Duyên số là cái gì đó khá thú vị. Tôi từng bất cần đời nhưng ngẫm thử lại có đôi phần tin định mệnh. Rằng: người cần gặp có nơi sang trọng hay chốn thị phi cũng sẽ gặp - chuyện xảy đến có lý trí đến mấy nhưng đủ tin và yêu thì trái tim cũng sẽ trổi dậy để che lấp bằng hết cái suy nghĩ thực dụng và sợ hãi miệng đời…
Tôi là Uyên, Bartender 7 năm kinh nghiệm từng làm qua khắp các khách sạn, quán bar lớn nhỏ ở Đà Nẵng. Cách đây 2 năm, tôi có vô tình tiếp một vị khách chẳng mấy thiện cảm rồi nhiều chuyện đẩy đưa sau đó khiến chúng tôi va vào nhau để có cái kết happy ending hoành tráng chỉ sau 8 tháng tìm hiểu và hẹn hò.
Anh tên Thái. Tôi hay gọi là “kẻ biến thái” vì từng hiểu nhầm anh có hành xử không đúng mức với đứa bạn đồng nghiệp cũng làm bartender như tôi trước đây.
Chuyện là đêm đó là ca làm của nhỏ bạn nhưng nó bị đau đột suất nên gọi tôi đến làm thay. Vừa đến cửa đã nghe có người to tiếng nơi quầy bar. Đi vào thì hay ông khách nọ chửi nhỏ bạn làm việc chậm lại còn cãi khách.
- Mày có tin là tao cho mày một tát bay vào tường không hả? Gọi có 1 ly nước mà đợi mãi chưa xong? Quán này có muốn mở cửa nữa hay không?
- Dạ, em xin lỗi anh. Do quán đông, quầy ít nhân viên, em lại đang bị đau nên anh thông cảm.
- Tao không đến đây để nghe mày kể khổ. Ai đau ai khổ thì kệ chúng mày. Việc của tụi mày là phục vụ khách. Hiểu chưa?
Lời nói chưa dứt thì ly Martini đã bị cái tay thối của gã khách tồi quơ phải rơi xuống nền vỡ tan tành. Cảnh tượng hỗn loạn, khách tứ phía đổ mắt nhìn về nơi quầy bar đang xảy ra chuyện. Không thể đứng nhìn thêm nữa, tôi chạy lại “dập lửa”:
- Chào anh, em là Uyên, Bar trưởng. Nhân viên của em có chút sơ sót trong công việc, mong anh thông cảm và vui vẻ bỏ qua. Em sẽ đích thân làm ly khác mời anh được không ạ?
- Cũng được. Để xem tay nghề của cô có hơn cô kia không hay càng khiến tôi bực bội. - gã ta buông lời khinh khỉnh sau khi liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới tôi 1 lượt
Vào ngay quầy pha một ly Martini mới chuẩn vị và đẹp mắt ra mời lão ta, kèm theo nụ cười tươi chuẩn ngành: - Dạ, em mời anh ạ!
- Được đấy. Tôi rất thích. (Lão ta nhấm qua và cảm thán) Cô làm ở đây bao lâu rồi? Có hay gặp khách như tôi nhiều chưa?
- Dạ, đâu đó chừng 4 năm ạ. Bar, pub thường đa dạng khách, mỗi khách mỗi tính, mỗi yêu cầu. Tuy nhiên, là người làm dịch vụ, tụi em đều phải cố gắng đáp ứng bằng hết, nếu trong khả năng và quyền hạn cho phép ạ.
- Biết nói giảm nói tránh đó. Lại có trách nhiệm và sự khiêm nhường. Cảm ơn em!
Nói rồi, lão cứ thế nhìn vào khoảng không như đang suy tư điều gì đó. Tôi cũng im lặng quay trở lại quầy làm việc. Thi thoảng chẳng hiểu tại sao cứ rảo mắt về phía ấy, tuy có bực dọc và khó chịu do hành xử kém sang khi nãy nhưng lại nhìn ra trong lòng anh ta dường như có tâm sự.
Mải mê làm việc và tiếp chuyện những vị khách khác mà không để ý vị khách “tồi” đó rời đi từ khi nào. Hỏi phục vụ mới biết, anh ta âm thầm đi khỏi, không gọi thanh toán mà để lại 1 chiếc Iphone kèm lời nhắn: “Tôi đi vội quá không mang theo tiền mặt. Nhờ cô Bar trưởng cầm tạm chiếc điện thoại này và thanh toán giúp tôi. Lần tới ghé quán, tôi nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời. Cảm ơn!”
- Thôi xong, tiền công ca này coi như cúng giải hạn. Tôi bực, vừa nói vừa đi đến mở locker lấy tiền trả cho bill của anh ta, gồm 2 ly đồ uống, phí bể vỡ ly martini cùng 10% phí phục vụ.
Những ngày sau đó tôi vẫn đến quầy và làm việc bình thường.
2 tuần sau, gã quay trở lại.
Đi thẳng đến quầy với vẻ ngoài chỉnh chu và gương mặt bớt đi vẻ khó chịu của lần gặp đầu. Ngồi trên ghế cao ngay quầy bar, gã nói:
- Chào em, nhớ anh không?
- Vâng, chào anh ạ! Anh muốn dùng gì? (Loay hoay úp nốt chiếc ly sau cùng vừa rửa vào tủ, tôi ngước lên nhìn, chững lại chừng 2s vì bất ngờ, tôi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên hỏi)
- Anh đến chuộc lại phone và gửi trả em bill lần trước anh nợ!
- Dạ điện thoại của anh đây. Còn hôm đó nhân viên em không đúng, quán tặng anh ly mới ạ. (Nói thế chứ trong lòng đau lắm, vì mình bỏ tiền túi ra trả mà)
- Không được, để anh trả. Hôm đó anh hơi nóng tính. Do tâm trạng không được happy thôi. Xin lỗi em và bạn nhân viên nữ đó. Bao nhiêu để anh gửi lại nhé!
Nói rồi, anh ta để lại bàn một phong bao, với tay lấy điện thoại và nhanh chân rời đi. Mở ra thấy 5 triệu, kèm mẫu giấy: “Cảm ơn em đã thanh toán giúp anh. Cho anh gửi!”
“Người gì đâu mà bí ẩn. Nhưng sộp nha. Trả xong tiền bill đó vẫn còn dư quá trời nè.”
Bẵng đi 2 hôm, tôi và anh gặp lại.
- Cho anh ly như lần trước nhé!
- Vâng.
- Em có bận việc lắm không, có thể nói chuyện với anh một chút được chứ?
- Dạ anh cứ nói, em có thể vừa làm vừa trò chuyện nếu anh không khó chịu.
- Được chứ!
Rồi anh ta như đang trút bầu tâm sự vậy. Anh bảo gần 6 tháng trước, anh và bạn gái chia tay do cô ấy không chịu nỗi cảnh anh dành quá nhiều thời gian cho công việc mà bỏ bê cổ. Họ bên nhau 2 năm, đã tính đến chuyện gắn bó lâu dài nhưng rồi đường ai nấy đi. Chuyện đến đột ngột nên anh sốc. Tìm đến bar giải sầu và liên tiếp gây chuyện rồi bị miễn tiếp. Thế là anh đổi bar liên tục. Hôm đó vô tình đến chỗ cô và khó chịu với bạn nhân viên kia rồi có hành xử không đúng mực. Giờ tâm trạng đã ổn hơn nên quay trở lại để giải thích. “Vì mến em, thích cách làm việc và giao tiếp với khách của em. Anh không muốn mình bị hiểu nhầm là “kẻ biến thái”, hay “đồ đáng ghét”!”
Tôi có chút ngượng nhưng lại vui vui.
- Cảm ơn anh. Em chỉ làm đúng trách nhiệm công việc thôi
- Nhưng em gây ấn tượng với anh. Sẽ không phiền nếu em cho anh xin số phone và chúng ta làm bạn chứ?
- Dạ cũng được! (Nói rồi lại giật mình sao quá dễ dãi)
Sau đó chúng tôi luyên thuyên những chuyện chẳng đầu chẳng đuôi nhưng chả thấy chán chút nào. Khi tôi bận làm nước hay tiếp chuyện với khách khác, anh im lặng ngồi đó đợi. Cuối ca, anh đề nghị được đưa tôi về.
Ngồi trên con Mer đen vững chãi, tôi có chút ngại. Cả hai không nói thêm với nhau câu nào, chỉ tự nghĩ, tự nhìn vào vô định.
- Đến nhà em rồi. Cảm ơn anh đã cho em quá giang tối nay ạ!
- Không có gì đâu. Anh tiện đường. Lần sau hy vọng anh cũng được em cho phép đưa em về sau ca làm nhé! Còn giờ thì vào nhà nghỉ ngơi đi. Chúc em ngủ ngon!
- … (vì ngượng quá nên tôi quay đầu chạy nhanh vào mà quên mất đáp lại lời tạm biệt từ anh. Không ai biết được, mặt và tai tui đỏ bừng, nóng rát đến mức nào)
- Alo ạ!
- Uyên à, anh Thái đây. Tuần này hôm nào em được off, anh mời em cà phê được không?
- Dạ chỉ hôm nay thôi nè anh.
- Vậy đi luôn bây giờ, nếu em rảnh
- Vâng ạ. Quán ở đâu để em chạy tới?
- Anh đang ở trước cổng nhà em đây. Em có 30 phút chuẩn bị, kịp không nhỉ?
- Ok kịp ạ!
Lao vội vào nhà vệ sinh đánh răng, thay một chiếc váy trắng chạm gối, tôi và anh có cuộc hẹn chính thức đầu tiên.
Hết rồi những ấn tượng không mấy tốt về một gã khách tồi, động tay chân với phụ nữ, anh của lần gặp thứ 3 này khác hẳn: nhẹ nhàng, ga-lăng, từ tốn và tri thức. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng và trò chuyện. Anh kể tôi nghe về gia đình, công việc cùng những dự định mở rộng kinh doanh trong năm tới. Tôi tâm sự với anh chuyện nghề, về những cám dỗ và định kiến của người đời về nghề, cả sự bất cần đời mà nghề tạo nên tôi của hiện tại.
Nhiều cuộc hẹn sau đó diễn ra đầy tiếng cười và sự háo hức. Rồi anh ngỏ lời yêu và tôi đồng ý. Chúng tôi đến với nhau tự nhiên và thoải mái như tính cách vốn có của cả 2.
Nhiều Bartender bị người yêu hay bạn đời nghiêm cấm tiếp tục làm nghề. Vì lo bị cám dỗ, dễ bị khách đụng chạm hay xu hướng ngoại tình cao… Những định kiến này không sai nhưng tùy tình huống và tùy người. Ai đủ bản lĩnh và sự tỉnh táo, làm nghề chân chính từ cái tâm chắc chắn sẽ không bị tha hóa.
- Anh nè!
- Sao em?
- Anh có thấy khó chịu hay không vui khi em vẫn đi làm không?
- Không. Anh bình thường mà. Sao phải thế?
- Thì nhiều người không thích người yêu mình làm bar.
- Vì họ không đủ yêu và đủ tin
- Vậy nay hay mai, rồi sau này, nếu còn yêu nghề thì em sẽ vẫn làm nghề anh nhé.
- Ừ, do em chọn cả.
- Cả khi cưới nhau?
- Ừ. Đến nơi rồi. Em vào làm vui nhé!
- Vâng ạ.
Càng quen anh lâu, tôi càng thấy anh chững chạc và văn minh rất nhiều. Anh tuy vẫn không dành quá nhiều thời gian trong ngày để ở bên cạnh tôi, vì cả 2 đều có công việc và những mối quan hệ khác, nhưng anh tin tưởng và yêu thương, nhường nhịn tôi trong mọi việc (miễn cái sai không quá đáng thì anh đều bỏ qua hết). Không phải cứ yêu nhau là kiểm soát và trói buộc nhau, ép nhau phải theo mong muốn và định hướng của người còn lại. Như vậy thì bế tắc và tuyệt vọng lắm.
- Làm vợ anh nhé!
- Dạ?
- Lấy anh đi. Thời gian quen nhau tuy chưa quá lâu nhưng anh nghĩ sẽ chẳng có ai thích hợp làm vợ anh hơn em. Đồng ý làm vợ anh, em nhé!
- Nhưng…
- Em còn lăn tăn điều gì để ra quyết định?
- Em không biết, tại em thấy đường đột quá.
- Anh hiểu, chắc do anh nóng vội quá. Coi như anh chưa nói gì vậy.
- Nhưng… nhưng em đồng ý.
Không từ nào diễn tả đúng nét mặt bất ngờ và sung sướng của anh khi đó. Tôi cũng không thể hiểu và kiểm soát được lời nói của mình lúc ấy. Rõ ràng là trái tim rất rung rinh nhưng lý trí lại bảo phải nghĩ kĩ. Rõ ràng là trong đầu bảo “cho em thời gian thêm” nhưng miệng lại thốt ra câu “em đồng ý”.
Liệu có vội vàng quá không?
3 tháng sau ngày cưới. Anh vẫn đợi đưa tôi về sau mỗi ca làm. Chúng tôi vẫn cùng nhau ăn đêm và trao nhau nụ hôn trước khi đi ngủ. Thi thoảng đưa nhau ra ngoài đi dạo, rồi cà phê, mua sắm, du lịch… Cả dành thời gian cho những mối quan hệ bạn bè khác của mỗi người. Cuộc sống cho đến hiện tại với cả 2 có thể coi như “viên mãn”…
- Hết -
Thế đấy, tình yêu hiện hữu khắp mọi nơi, trong mọi tình huống. Đủ duyên thì dù có làm gì, ở đâu... thần Cupid cũng sẽ mở đường dẫn lối để 2 nửa yêu thương tìm thấy nhau. Valentines 2023 đang đến, chúc cho những cặp đôi mãi mặn nồng - những ai còn cô đơn sớm tìm được mảnh ghép! Chúc tôi, bạn, chúng ta đều hạnh phúc.
___ * ___ * ___
- Câu chuyện do nhân vật cung cấp
- Ảnh minh họa
- Viết bài & Thiết kế: Hồng Thy
CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI ĐỌC
BÌNH LUẬN BÀI ĐỌC